KỶ NIỆM TRONG TÔI
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường, cũng có những kỷ niệm thân thương. Nhưng lần này, tôi đến trường lại khác: lần đầu tiên tôi đến với trường chính trị Hoàng Văn Thụ. Bao niềm vui, sự hãnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng. Khác trước, sự bỡ ngỡ không phải cô học trò đến nhập học mà bỡ ngỡ bởi với tư cách là một sinh viên mới ra trường với mong muốn xin được làm việc, cống hiến sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình.
Ngày đầu tiên đến trường, đó là một ngày nắng ấm, tiết trời thu dìu dịu êm ái, một cô gái miền xuôi lên nhận công tác tuy đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới.
Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tôi được làm việc trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường chính trị Hoàng Văn Thụ, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ. Nhưng điều tôi cảm nhận được là ẩn trong những điều đó, thậm chí là cùng với những điều đó và vượt lên những điều đó là tình yêu ngành, yêu nghề, và dần dần chuyển thành yêu cơ quan, yêu đơn vị mình. Có lẽ cũng như hầu hết các đồng nghiệp khác, tôi cảm thấy may mắn và tự hào là thành viên trong ngôi nhà đó. Hơn lúc nào hết trong tôi cảm nhận được trách nhiệm của mình. Và tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu điều suy nghĩ trong tôi, có cả niềm vui xen lẫn niềm kiêu hãnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ …